“Chồng mình đi chống dịch.
Chồng mình những ngày này vẫn miệt mài phụng sự Sài Gòn yêu thương. Với anh, tình yêu quê hương, yêu đất nước lớn lắm.

Những ngày này, Sài Gòn nơi anh yêu thương hơn tất cả đang oằn mình chống dịch. Từ trước khi dịch bùng, anh đã lo cho mẹ con mình về quê sống cho thoải mái. Anh một mình ở lại Sài Gòn phụng sự.
Những ngày đầu, anh phụ giúp các y bác sĩ ở các khu cách ly. Anh vận chuyển thực phẩm cho các khu cách ly. Còn những ngày này, khi việc vận chuyển lẫn di chuyển tại Sài Gòn thật sự khó khăn, anh vẫn miệt mài cùng các anh em mình phụng sự không nghỉ.

Chồng mình, suốt hơn 13 năm kết hôn. Chưa lúc nào mình thấy anh hạnh phúc đến vậy. Với anh, chỉ cần được cống hiến cho Sài Gòn là anh đủ hạnh phúc. Nhìn anh mặc bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang suốt những ngày đầu, mình đã thấy tình yêu anh dành cho Sài Gòn lớn đến mức nào, bởi hơn ai hết, mình hiểu, chồng mình không thể chịu nóng tốt.
Hôm rồi mình đùa. Làm vậy có tiền không? Anh nói: “Đất nước đang gặp khó khăn, xã hội bao nhiêu con người đang rơi vào cảnh bế tắc, mình không cho đi thì thôi, sao em lại nói vậy”. Vậy là chồng mình giận mình.

Mình không trách chồng, mình ủng hộ việc chồng mình làm. Mình biết đó là niềm vui, là hạnh phúc của anh. Bản thân mình không làm được gì nhiều. Chỉ có thể tự chủ kinh tế, tự lo cho mình và con thật tốt để chồng mình toàn tâm toàn ý cống hiến cho Sài Gòn anh yêu.
Mấy đợt dịch bùng phát, kinh tế anh ảnh hưởng nhiều chứ, nhưng anh nói mình còn ở đây, còn cho đi được là đã quá may mắn rồi, thế là anh dành tất cả những gì anh có để cho Sài Gòn.
Mong Sài Gòn mạnh mẽ - yêu thương - đoàn kết để cùng vượt qua tất cả”.

Bình luận