
“Mỗi chuyến bay, mình thường book ngồi A hoặc G để gần cửa sổ. Mình thích nhìn những đám mây. Trong chuyến bay tới Đà Nẵng, ngồi cạnh mình là hai bố con. Đương nhiên, vị trí của mình là cạnh cửa sổ. Máy bay cất cánh, thấy cậu bé nhấp nhổm nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang hỏi bố đủ thứ. Mình hiểu ra, cậu nhóc này lần đầu đi máy bay.
Mình đề nghị:
- Này, cháu có muốn đổi chỗ cho chú không?
Cậu nhóc không nói gì, bẽn lẽn nhìn bố. Bố cậu bé cũng hỏi:
- Chú đổi chỗ cho con kìa?
Lắc đầu, cậu nhóc ôm lấy bố.
Mình không tương tác thêm, nhắm mắt định ngủ. Nhưng cậu bé lại loay hoay nhìn cửa vẻ tiếc nuối. Hừm, thanh niên này “đã nghiện còn ngại”.
- Đổi chỗ nhé, chú nói lần này thôi nữa đấy.
Mình đề nghị và làm động tác đứng lên. Bố cậu bé hiểu con nên cũng tác động:
- Kìa, cám ơn chú đi con!
Cuộc giao dịch diễn ra nhanh chóng. Cậu nhóc sung sướng ngó nghiêng. Bất giác, cậu ta lấy ra một thanh kẹo ngại ngùng đưa cho bố, rồi đẩy tay bố về phía mình. À, hoá ra là đưa cho mình kẹo để thay lời cám ơn. Đáng yêu hết sức.
Mình loáng thoáng nghe được hai bố con họ nói chuyện với nhau, lòng cũng thấy vui. Niềm vui đôi khi chỉ giản đơn vậy thôi!”
Dù rất muốn ngồi gần cửa sổ để ngắm mây, nhưng cậu bé vẫn không dám nhận lời đề nghị từ người đàn ông lạ. Mãi đến lần thứ hai khi vị khách chủ động đứng dậy để đổi chỗ thì cậu bé mới háo hức di chuyển.
“Con nhà ai nuôi dạy tốt quá, thích nhưng không đòi hỏi người xung quanh phải chiều mình, nhường nhịn mình”.
“Hôm mình bay cũng gặp một chú thanh niên tự nguyện nhường ghế cho con trai mình như thế này”.
“Hạnh phúc thường đến từ những điều đơn giản nhất, đôi khi cuộc sống vội vã làm ta không thấy được. Bạn thật tuyệt!”.
Hơn cả cử chỉ đáng yêu của hai nhân vật chính trong màn “trao đổi” ghế, thông qua câu chuyện này, nhiều người cũng không quên đề cập đến cách ứng xử văn minh khi đi máy bay, cụ thể là ở trường hợp vị trí ngồi. Không ít người bày tỏ trải nghiệm kém vui của mình khi đi máy bay và vô tư bị người khác giành chỗ ở vị trí gần cửa sổ, trong số đó, không ít người đi cùng trẻ con và tự mặc định rằng người lớn cần nhường cho trẻ là điều đương nhiên. Chính vì vậy, bên cạnh những lời ngợi khen người đàn ông và cậu bé, một số khác còn đánh giá cao hành vi hiểu chuyện của người bố, không vì nhu cầu của đứa trẻ mà chủ động đòi hỏi người khác phải chiều con mình.
Bình luận